Sóng cuộn vùi chân ai – 25


Bờ Tây không phải là một nơi gió cát mịt mùng như bờ Đông, mà là một vùng biển với những quả núi đá vôi rải rác, triền cát màu vàng sậm, những rặng phi lao nghiêng ngả mà chẳng ai biết có từ bao giờ.

Một làng chài nằm cách đó không xa, họ sống trong những ngôi nhà tạm bợ được lợp bằng lá dừa khô. Trước cửa nhà nào cũng có một tấm lưới màu xanh hoặc là một màu bàng bạc phai ra từ màu xanh. Mắt lưới không to không nhỏ, nhìn qua cũng biết để chuyên bắt những loài cá từ vừa đến lớn. Lác đác dọc bờ biển là vài chiếc thuyền và thúng, mái chèo rũ nghiêng trong cát chờ ngày ra khơi.

Đọc tiếp Sóng cuộn vùi chân ai – 25

Sóng cuộn vùi chân ai – 24


Đường đầy xác người, máu chảy không khoan nhượng. Những khuôn mặt còn rất trẻ, chưa kịp thấy được bờ biên giới phía Tây đã bị Thần Chết mang đi. Xe ngựa vỡ nát, vũ khí đâm xiên vào người hoặc chỏng chơ dưới đất. Tiếng rên rỉ hoà cùng với tiếng hét, tiếng kim loại và tiếng diều hâu tìm thấy mồi trên cao. Không ai còn nhận ra ai nữa, trước mặt họ đều là kẻ thù.

Đọc tiếp Sóng cuộn vùi chân ai – 24

Sóng cuộn vùi chân ai – 23


Những chiếc bát sứ bị đáp thẳng xuống mặt đất bỏng rẫy vì nắng. Vỡ choang. Âm thanh nối đuôi nhau vang xa như ai đó hét một tiếng giữa hẻm núi. Binh sĩ mắt đầy lửa quyết tâm, miệng hô “Sẵn sàng!” theo người đứng trên đài cao. Đâu đó còn có tiếng của hai hàm răng nghiến qua nhau ken két.

Phải rồi, họ chuẩn bị hành quân, và đây là nghi thức trước khi khởi hành.

Đọc tiếp Sóng cuộn vùi chân ai – 23

Sóng cuộn vùi chân ai – 22


Con người ta sẽ luôn có nguồn sống ngay cả khi thân thể họ không còn động cựa, nếu như trong họ đầy ắp lý tưởng. Khi lý tưởng nguội tắt, những nỗi buồn sẽ tràn lên trên nguồn sống và nhuộm xám nó.

Cuối cùng thì Hưng cũng gặp được Đức Vua, không phải do ông chủ động mà là người cho vời vào.

Đọc tiếp Sóng cuộn vùi chân ai – 22

Sóng Cuộn Vùi Chân Ai – 21


“Tôi không thể lấy cô được.” Thành thở dài. Anh tới nâng Cẩm Diệp dậy.

Cẩm Diệp ngây thơ hỏi: “Tại sao? Anh từng đồng ý lấy tôi mà.”

“Tôi phải nói thật rằng tôi chưa từng có ý định lấy cô. Xưa thế và giờ vẫn thế.”

Cẩm Diệp thất vọng, nàng lùi lại nói như để cho chính mình nghe: “Vậy đời tôi phải làm sao?”
“Kìa, sao cô lại tiêu cực thế? Chúng ta phải phục vụ Đức Vua. Phục vụ ngài cũng là phục vụ cho An quốc.”

Cẩm Diệp cười nhạt, lời Thành nói thật nực cười. Cách phục vụ của anh khác với nàng. Nếu được chọn, nàng thà để thân này bị dày bởi vó ngựa đao thương như anh còn hơn phải nằm dưới thân thể một người già nua, cố duy trì nòi giống cho họ.

Đọc tiếp Sóng Cuộn Vùi Chân Ai – 21

Sóng cuộn vùi chân ai – 20


“Lịch sử sẽ được tạo nên trong vài tháng, vài năm, thậm chí là lâu hơn nữa trong cuộc chiến sắp tới. Một cuộc chiến dài hơi, phải, một cuộc chiến dài hơi! Nhưng chúng ta đều là một nhân tố tạo nên lịch sử đó, vậy nên chúng ta có quyền tự hào…”

Đọc tiếp Sóng cuộn vùi chân ai – 20

Sóng cuộn vùi chân ai – 19


Bóng chiều đã ngả, tiếng chuông báo canh vang khắp nẻo hoàng cung. Đám lính tuần thay ca gác, đám cung nữ và thái giám nối đuôi nhau đi tới các khu vực cần phục vụ mà lúc này là nhà bếp và khu vực ăn uống của vua chúa. Trên mỗi mái nhà là một thiếu niên đang cần mẫn quét lá bằng chiếc chổi rễ dài mười thước. Chúng cao hơn cả người các cậu, xào xạc theo một nhịp điệu. Hoặc có thể trong đầu các cậu có một nhịp điệu riêng để làm những công việc này thật.

Đọc tiếp Sóng cuộn vùi chân ai – 19

Sóng cuộn vùi chân ai – 18


Suốt những ngày sau đó, Thành không có bất cứ cơ hội nào để mơ màng đến mấy chuyện giai nhân nữa. Anh gần như ở lại Hàn Lâm Viện, ăn uống, ngủ nghỉ trong đó cũng với các vị quan võ khác. Tất cả cùng nhau nghiên cứu Thiên Điểu. Đức Vua đã ra lệnh, nội trong hai tháng phải thử nghiệm thành công binh khí này. Đây là nhiệm vụ không được phép thất bại.

Đọc tiếp Sóng cuộn vùi chân ai – 18

Sóng cuộn vùi chân ai – 17


Mọi chuyện thay đổi theo hướng bắt buộc phải thế. Nhưng vì con người đặt ra một lý tưởng cho nó, nên khi nó không đi theo lý tưởng nào, họ coi đó là một chuyện xấu, một bi kịch, một chuyện không đáng xảy ra. Có nhiều cái tên để định nghĩa việc đi lệch quỹ đạo lý tưởng con người của một chuyện, nhưng chung quy lại, không có ai chấp nhận được việc đi lệch quỹ đạo đó.

Đọc tiếp Sóng cuộn vùi chân ai – 17

Sóng cuộn vùi chân ai – 16


Những âm thanh “chát chát” vang lên như một điệu nhạc, căn phòng với cửa sổ mở toang, ánh sáng phủ lên bàn trang điểm bừa bộn và từng mảnh quần áo rơi rớt trên nền nhà. Nguyệt cầm cây roi, liên tục quất xuống lưng Mai đang nằm phủ trên chiếc giường. Nàng như con thuyền độc mộc, im lìm không phản kháng. Chẳng có tiếng mắng chửi nào vang lên, nhưng khuôn mặt Nguyệt lại thể hiện trọn vẹn điều đó. Cái cắn môi của cô ta, ánh mắt sắc, hàng lông mày nhíu chặt,… chúng thể hiện rất rõ sự phẫn nộ của Nguyệt.

Đọc tiếp Sóng cuộn vùi chân ai – 16